Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Berlin


Ngoài trời vẫn mưa ... mưa ạt ào ...
Xóa trắng tất cả , cũng như xóa trắng cả hồn tôi vậy .

Trước đây tôi hay vin vào cái gì đó để lay lắt sống vật vờ qua những ngày của cảm xúc , hoặc mượn tạm một cớ để quên hay tự huyễn hoặc mình điều gì đó . Đôi khi hay trêu mình bao giờ mới trưởng thành . Cũng có đôi lần trong đêm tôi lặng yên nhìn về những ngày cũ hay nhìn về những gì xung quanh mình . Đến bao giờ mới thôi vật vờ , tôi tìm thấy câu trả lời ấy cũng đơn giản trong một chiều ngồi lặng bên hồElbe , tồn tại vốn là cái mức cơ bản , còn thứ gì vốn có cứ để mặc nhiên , duy chỉ có điều bên ngoài nó là điều gì đó có dễ để thấy đang tồn tại không .
Không nhất thiết phải đi tìm một mình khác mình đang tồn tại . Tôi thích viết những thứ nửa thực , nửa mơ , những thứ khuất lấp bóng tôi đâu đó trong ấy .

Lang thang một mình trong đêm Berlin có cái gì đó tôi hay cười bảo là ma thuật . Ánh đèn đường vàng vọt chiếu phả bóng trên đường sau đêm ngớt mưa . Với tôi ở Berlin đêm có cái gì đó yên lặng nhưng vẫn ồ ã . Tường như giấu trong mình cái gì đó bên ngoài vỏ bọc yên lặng . Một cái gì đấy riêng tư lắm , một cái gì che giấu không phơi bày nhưng vẫn hé ra chút gì đấy nho nhỏ thôi.

Anh bạn nói tôi là khối hỗn mang , một lô mâu thuẫn . Tôi chỉ cười cũng chẳng biết nói gì , có lẽ vài phần đúng .

Vẫn mưa ...

Tôi...
Thời gian hoặc tôi đã làm cho mọi thứ của tôi và em nhàn nhạt hơn ...

Bây giờ thì cũng chỉ còn tôi với mưa.

Hôm nay, em thấy cầu vồng. =))




Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Nắng.....


1. ''Này, ở đây trời đang mưa, nhưng tao chẳng biết trốn vào áo mưa ai mà khóc cả...''

Táo Sâu nhắn tin đến khi tôi đang online. Trời ở đây ko mưa, nắng rất nhẹ và những cơn gió thì chỉ khiến người ta hát vu vơ 1 bản nhạc tình ca nào đó. Tôi nhìn thật lâu vào tin nhắn kia, khẽ ấn nút gọi lại nhưng tất cả những gì vang lên là cái giọng rè rè của cô nhân viên tổng đài. Hệt như đến những ngày mưa thì cô ấy mới bật máy lên, nhắn 1 cái tin cho tôi thông báo tình hình thời tiết rồi lại tắt máy.

Và dù ở Việt Nam mưa ko thường xuyên, nhưng những tin nhắn thi thoảng mới đến ấy đủ sức làm tôi nghĩ đến cô ấy suốt nhiều ngày dài sau đó.....

+++++
2.''Tao nghĩ việc hỏi câu đó thì ko hay lắm, chắc là mày cũng ko muốn trả lời. Thế nó có giúp mày khá hơn ko, việc trốn vào sau áo mưa của tao và khóc ấy..''
'' Ừm, nó dễ chịu ngang ngửa với 1 sáng mùa đông, mày vật vã chui ra khỏi chăn, cuống cuồng lên vì sắp muộn học tới nơi, thế là xong rồi mày nhận ra hôm nay là Chủ Nhật, thế là mày thở phào 1 cái và lăn ra ngủ tiếp...''  Táo sâu trả lời

3. Dù ko hỏi thì 1 thời gian sau tôi vẫn biết rõ nguyên nhâ của những việc đó. Táo Sâu nhạy cảm đến mức có thể buồn rất lâu về  những việc rất nhỏ, và chẳng có vẻ gì là ngày hôm nay cô ấy sẽ quên những chuyện buồn của ngày hôm qua.

'' Táo Sâu, tại sao mày  ko bớt chú tâm vào những chuyện buồn nhỉ?''

''Mày nói nghe dễ dàng nhỉ?'

'' Tao nghĩ việc đó cũng ko quá khó khăn, chỉ là mày nhạy cảm quá mà thôi''

''Mày có phải gặp những chuyện như của tao đâu mà mày bảo là k quá khó khăn''. Táo Sâu cằn nhằn và giọng chừng như sắp gắt lên.

'' Những chuyện của hôm qua thì mày cứ cất vào ngày hôm qua. Người ta đc phép chọn nhớ những chuyện vui hay nhớ những chuyện buồn cơ mà. Thì đúng là tao ko ở vào tình trạng của mày, nhưng mày cũng chẳng ở vào tình trạng của tao, rằng người mình yêu quí buồn thì mình lo lắng đến mức nào.''

Táo Sâu im lặng, tôi cũng im lặng theo...
Tôi chỉ quay đi và nói vọng lại:

''Mày đúng thật sự là 1 quả táo sâu, héo quắt và nhúm nhó tới nơi rồi! Từ nay tao ko gọi mày là Táo Sâu nữa, tao sẽ gọi mày là Nắng.
 Nắng ơi, đi nhanh thế, đợi tao với!''

Thế đấy, từ đấy Táo Sâu có tên là Nắng. Mỗi lần nhớ lại ngày hôm ấy tôi buồn cười đến chết. Vì sau đó, chúng tôi đã đi '' nhậu'' 1 bữa ra trò vì cái tên mới của cô bạn.




''Mày là Nắng, nhưng mày rất hay ''Mưa'' đấy Nắng ạ!''