Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Mái nhà xưa





Mày và tao, đang đi đâu, trên con đường hai lối?

Mày chọn chôn vùi nơi xó xỉnh mà mày cho là "chốn tù đọng" đó.

Còn tao, lại chọn ra đi, khi biết rằng tao và mày đã vừa mất đi một điều gì đó.

Tao và mày, còn nhớ không, những lúc nằm trên mái nhà, nơi nuôi dưỡng những ước mơ thời máu lửa.

Khi mà tao và mày trèo xuống đất, thì mọi cái lại khác đi rất nhiều.

Khuất lất, gập ghềnh, chông gai, và chao đảo.

Mày nói tao nên đi, sao mày lại trở về?

Rồi chôn vùi, rồi vùi lấp, rồi chấp nhận, rồi thở than.

Tao và mày, đã nuôi dưỡng những ước mơ trên cao, trên mái nhà.

Có lẽ, tao và mày đã ngu ngơ, mặt đất, đâu phải là mái nhà.

Nhưng, tao vẫn muốn, gặp lại mày trên mái nhà, ở một ngày không xa.

Tao vẫn muốn, mình, bước xuống từ đó, một lần nữa.

Để thấy, tao còn chút máu lửa ngày xưa, khi ta còn trẻ.

Hẹn gặp mày trên mái nhà, nơi đó có dĩ vãng, và đam mê vừa cũ.

Có thể, lời nói đã đắng cay hơn.

Điếu thuốc trên môi mày đã khét lẹt năm tháng rồi.

Ly trà nay đã đắng chát hơn.

Tiếng hát xưa đã trầm lặng hơn.

Tiếng đàn xưa đã réo rắt hơn.

Vì sóng đời đã phủ kín lên tất cả.

Đắng cay là còn đó.

Nhưng vẫn muốn bước lên một lần nữa.

Mái nhà xưa…